QUYẾT TÂM XÂY DỰNG NỀN HÀNH CHÍNH DÂN CHỦ, TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH, CHUYÊN NGHIỆP, HIỆN ĐẠI











CD NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
CÔNG CHỨC NHẬN HỒ SƠ



Liên kết website
Số người truy cập: 7901784
Đang online: 234
[ Ngày tạo: 20/03/2017 ]

Ban biên tập cổng thông tin điện tử thành phố giới thiệu nguyên văn bài viết: Năm 2017, Việt Nam trong bối cảnh thế giới bất ổn, khó lường của PGS.TS.Lê Văn Cương như sau:

 

Thế giới biến đổi khôn lường và rất khó đoán định. Không còn là đơn cực như cách đây 20 năm và cũng chưa thể nói là đa cực. Trên một phương diện nào đó, có thể nói thế giới hiện nay đang ở trong trạng thái chuyển động Brao (hỗn loạn). Không còn đơn cực (đúng nghĩa) và chưa phải là đa cực, có lẽ thế giới hiện nay là thế giới vô cực.

Trong thế giới hỗn loạn đó, có thể xem một số điều sau đây ít nhiều có giá trị như la bàn định hướng để nhìn nhận, chiêm nghiệm, nhận xét, đánh giá và tránh lạc lối trong ma trận thông tin thực hư, thật giả lẫn lộn.

Những xu hướng chính

Thứ nhất, ai có vai trò chi phối xu hướng phát triển của thế giới?

Hiến chương Liên Hợp quốc xác định: các quốc gia thành viên Liên Hợp quốc đều bình đẳng. Đây chỉ là bình đẳng góp ý vào việc giải quyết những vấn đề trọng đại của thế giới (phát biểu trong các cuộc họp của Đại hội đồng). Thực tế, thế giới hiện nay nóng hay lạnh, căng thẳng hay ổn định, hòa bình, về cơ bản do 3 cường quốc hàng đầu thế giới là Mỹ, Trung Quốc và Nga tạo ra.

Toàn bộ các sự cố ở châu Âu - Đại Tây Dương (như cuộc khủng hoảng U-crai-na) phản ánh mối quan hệ giữa Mỹ với Nga. Ở châu Á - Thái Bình Dương, Mỹ và Trung Quốc có vai trò quyết định. Lịch sử mách bảo rằng giai đoạn 1946 - 1991, Mỹ và Liên Xô là 2 nhân vật chính trên sân khấu chính trị thế giới và quan hệ Mỹ - Xô tạo ra tình hình thế giới. Giai đoạn 1991 - 2010, Mỹ ở đỉnh cao sức mạnh và chi phối sự phát triển của thế giới. Từ 2010 đến giữa thế kỷ thứ XXI, Mỹ và Trung Quốc là 2 nhân vật chính trên sân khấu chính trị thế giới.

Thứ hai, quan hệ Mỹ - Trung Quốc tác động lớn nhất đến an ninh và phát triển của Việt Nam

Mỹ can dự vào Việt Nam từ năm 1950 (hỗ trợ hậu cần cho Pháp trong cuộc chiến tranh 1945 - 1954). Từ năm 1950 đến nay và từ nay đến 2040, Việt Nam có thể bị tác động bởi quan hệ Mỹ - Trung Quốc.

Trong các nhân tố quốc tế tác động đến Việt Nam thì quan hệ Trung Quốc - Mỹ là nhân tố chủ yếu tác động đến an ninh và phát triển của Việt Nam. Bởi vậy, người Việt Nam, lực lượng vũ trang Việt Nam và lãnh đạo Việt Nam phải luôn tỉnh táo quan sát, nhận diện sự thay đổi dù là nhỏ trong quan hệ Trung - Mỹ. Thông thường, khi quan hệ Trung - Mỹ căng thẳng thì cả Trung Quốc và Mỹ đều cần Việt Nam. Khi Trung Quốc và Mỹ hợp tác hữu hảo với nhau thì Việt Nam cần tỉnh táo, cảnh giác không để cho họ có thể biến Việt Nam thành con bài.

Thứ ba, trong quan hệ quốc tế, không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích trường tồn

Lịch sử mách bảo chúng ta: Hôm qua, hôm nay còn là bạn, ngày mai không chắc còn là bạn, thậm chí là kẻ thù và ngược lại. Từ năm 1941 - 1945, Nhật Bản và Mỹ là kẻ thù không đội trời chung, nay (kể từ năm 1950) họ là đồng minh. Quan hệ giữa Đức với Pháp và Anh cũng tương tự.

Kết bạn với ai, ủng hộ ai, phản đối ai - cần dựa trên lợi ích quốc gia để cân nhắc, tìm ra cách ứng xử thích hợp, hiệu quả.

Mọi quốc gia, từ siêu cường đến các cường quốc, các nước đang phát triển đều đặt việc bảo vệ lợi ích quốc gia lên trên hết. Việt Nam cũng không nên là trường hợp ngoại lệ. Lợi ích của Trung Quốc ở Mỹ lớn hơn lợi ích của Trung Quốc ở Việt Nam, lợi ích của Mỹ ở Trung Quốc cũng lớn hơn lợi ích của Mỹ ở Việt Nam.

Thứ tư, nội lực và sức mạnh tổng hợp quốc gia là yếu tố quyết định vai trò, vị thế của quốc gia trên sân khấu chính trị khu vực nói riêng, quốc tế nói chung

Triết gia Rhatdalkrisnan đã nêu ra triết lý: Danh tiếng của một quốc gia là do ở niềm tin tưởng vào linh hồn của nước ấy chứ không phải do diện tích rộng hay hẹp. Việt Nam trong 2 cuộc kháng chiến 1945 – 1954 và 1954 – 1975 là như vậy.

Mọi người Việt Nam phải nuôi dưỡng ngọn lửa tự tôn dân tộc và hành động quyết liệt vì dân giàu, nước mạnh mới tạo ra sức mạnh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích của quốc gia.

Khi gặp khó khăn, trắc trở và cả khi “thua chị kém em” thì phải “tiên trách kỷ, hậu trách nhân” để tìm ra lối thoát. Đó là con đường độc đạo để tiến lên phía trước, để “sánh vai với các cường quốc”.

Những quan hệ lớn

Sa lầy vào cuộc chiến ở Áp-ga-ni-xtan, I-rắc, Xy-ri và can dự khắp nơi với tư cách là “sen đầm quốc tê” đã làm cho Mỹ suy yếu trong mối tương quan với Trung Quốc và Nga. Nhưng Mỹ vẫn là thế lực hùng mạnh nhất và Mỹ tác động, trong nhiều trường hợp, có tính quyết định đến tiến trình phát triển của thế giới, ít ra từ đây đến năm 2030. Trên thế giới, Mỹ là cường quốc có khả năng răn đe và ngăn chặn các hành động bất chấp luật pháp của Trung Quốc.

Việc xác định đúng vai trò, vị thế của Mỹ ở châu Á – Thái Bình Dương nói riêng, trên thế giới nói chung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc dự báo tình hình khu vực, tình hình thế giới năm 2017.

Quan hệ Mỹ - Nga

Năm 2016, chính quyền Ô-ba-ma đã thất sách khi đẩy quan hệ Mỹ - Nga xuống mức thấp nhất kể từ năm 1991. Nếu nói quan hệ Mỹ - Nga hiện nay xấu hơn thời đối đầu Mỹ - Liên Xô trước năm 1991 thì không phải là không hợp lý.

Sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991, đúng ra Mỹ bằng mọi cách kéo Nga hội nhập vào EU nói riêng, vào phương Tây nói chung. Ngược lại, 25 năm, 4 đời Tổng thống Mỹ (G.H.W.Bu-sơ, Bin Clin-tơn, G. Bu-sơ và Ba-rắc Ô-ba-ma) đã dùng mọi thủ đoạn chèn ép Nga, thu hẹp không gian chiến lược của Nga, dồn Nga đến chân tường. Đó là sai lầm chiến lược lớn nhất của Mỹ từ năm 1991 đến nay. Việc biến bạn thành thù là việc làm của những kẻ thiếu sáng suốt.

Năm 2017 và 4 năm tới, quan hệ Mỹ - Nga không thể xuống thấp hơn năm 2016. Thật khó để quan hệ Mỹ - Nga trở lại bình thường. Quan hệ Mỹ - Nga sẽ nhích từng bước nhỏ trên con đường gập ghềnh. Chỉ vậy thôi và như vậy Nga cũng đỡ ngột ngạt hơn hiện nay.

Quan hệ Mỹ - Trung Quốc

Dư luận Trung Quốc rất khác nhau, thậm chí mâu thuẫn nhau về Tổng thống Đô-nan Trăm. Trong quá trình tranh cử tổng thống, ứng viên Đô-nan Trăm phê phán, chỉ trích gay gắt Trung Quốc về kinh tế, thậm chí ông nói: “Trung Quốc đang giết chết Mỹ” và cam kết nếu trở thành Tổng thống Mỹ, ông sẽ đánh thuế tăng 45% đối với hàng hóa Trung Quốc nhập vào Mỹ.

Lãnh đạo Trung Quốc tỏ ra bình tĩnh vì họ biết Tổng thống thứ 45 của Mỹ sẽ không có đủ sức mạnh để thực hiện điều ông đã cam kết. Vậy quan hệ Mỹ - Trung Quốc năm 2017 sẽ như thế nào?

Đây là một ẩn số lớn nhất và các nước châu Á – Thái Bình Dương nói chung, các nước Đông Á – Tây Thái Bình Dương nói riêng còn chăm chú theo dõi và đưa ra nhiều dự báo khác nhau, thậm chí trái ngược nhau. Có thể năm 2017 là năm Mỹ và Trung Quốc còn thăm dò nhau. Trung Quốc tập trung cho Đại hội XIX, còn chính quyền Đô-nan Trăm ưu tiên ổn định kinh tế, xã hội trong nước. Từ năm 2018, chính sách của Mỹ dưới thời Đô-nan Trăm đối với Trung Quốc mới được bộc lộ.

Sơ bộ có thể nói, Tổng thống Đô-nan Trăm sẽ tập trung vào việc từng bước lấy lại cân bằng trong cán cân thương mại với Trung Quốc thông qua việc buộc Bắc Kinh không được bán phá giá hàng hóa Trung Quốc, nhất là sắt thép, buộc Trung Quốc phải thả lỏng đồng Nhân dân tệ, Trung Quốc không được hạ thấp đồng Nhân dân tệ để làm thiệt hại kinh tế Mỹ và các đồng minh, bạn bè của Mỹ. Liệu có cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung không? Vấn đề này còn phải chờ xem, nhưng quan hệ thương mại và đầu tư giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ rất căng thẳng.

Về chính trị và an ninh, có khả năng chính quyền Đô-nan Trăm sẽ ít can dự vào vấn đề tranh chấp Biển Đông như chính quyền Ô-ba-ma. Như vậy, Trung Quốc sẽ có một không gian rộng lớn để tiến hành các hoạt động bất chấp luật pháp quốc tế trên Biển Đông.

Tại Đông Á – Tây Thái Bình Dương, có 4 điểm nóng: 1) Vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, 2)Tranh chấp Trung Quốc – Nhật Bản tại quần đảo Sen-ka-kuw/Điếu Ngư, 3)Trung Quốc – Đài Loan và 4)Biển Đông. Liệu chính quyền Đô-nan Trăm và Trung Quốc có nhân nhượng, đổi chác với nhau tại 4 điểm nóng này không? Liệu có việc Trung Quốc nhân nhượng Đô-nan Trăm một số vấn đề kinh tế (thương mại, đầu tư, tài chính), đổi lại chính quyền Đô-nan Trăm sẽ không can dự hoặc can dự ở mức độ thấp vào tranh chấp trên Biển Đông.

Còn một vấn đề nữa: liệu Tổng thống Phi-lip-pin Đu-tơ-tê có quay lưng lại với Mỹ và ngả vào vòng tay Trung Quốc không? Tổng thống Đu-tơ-tê sẽ điều chỉnh quan hệ với Mỹ và Trung Quốc đến mức nào? Tất cả các vấn đề trên còn ở phía trước và sẽ tác động mạnh nhất đến an ninh và phát triển của Việt Nam.

Các sự kiện

Một là, từ 20/01/2017, ông Đô-nan Trăm đã chính thức trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ và trong 4 năm tới (2017 – 2021) thế giới sẽ có nhiều biến động dữ dội, khó lường, kể cả kinh tế và chính trị, an ninh.

Hai là, năm 2017, Phi-lip-pin làm Chủ tịch luân phiên của ASEAN. Tổng thống Đu-tơ-tê sẽ chèo lái con tàu ASEAN đi đâu vẫn là một ẩn số.

Ba là, Đảng Cộng sản (ĐCS) Trung Quốc tổ chức Đại hội XIX (vào khoảng tháng 10- 11/2017). Suy cho cùng, Đại hội XIX của ĐCS Trung Quốc chủ yếu tác động vào chính trị nội bộ của Trung Quốc; về đối ngoại chỉ điều chỉnh trong quan hệ với Mỹ. Tất nhiên, sau Đại hội XIX, Trung Quốc cũng sẽ điều chỉnh quan hệ với Việt Nam, nhưng về cơ bản sẽ như cũ, quan hệ Trung- Việt không hy vọng khá hơn.

Bốn là, Nga chuẩn bị bầu cử Tổng thống vào năm 2018. Khả năng Tổng thống Pu-tin tiếp tục làm chủ điện Krem-lin và chính sách đối ngoại của Nga vẫn trên trục chính mà Tổng thống Pu-tin đã vạch ra. Chắc chắn năm 2017 và các năm sau, Nga sẽ điều chỉnh chính sách với Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và Trung Quốc.

Năm là, châu Âu có 2 cuộc bầu cử quan trọng trong năm 2017: Bầu cử Tổng thống Pháp (tháng 4/2017) và bầu cử Thủ tướng Đức (4/2017). Chủ nghĩa dân túy, thế lực cực hữu trỗi dậy và Brexit (Anh rời EU) sẽ làm cho lục địa già (EU) ngày càng suy yếu cả kinh tế, chính trị và an ninh.

Khó khăn, thách thức và ứng xử của Việt Nam

- Khó khăn, thách thức

Một là, năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam nói riêng, của nền kinh tế nói chung rất thấp. Năng suất lao động của Việt Nam chỉ bằng 1/15 Xinh-ga-po, 1/11 Nhật Bản, 1/10 Hàn Quốc, 1/5 của Ma-lai-xi-a và 2/5 của Thái Lan.

Đây là thách thức chủ yếu của Việt Nam trong qua trình hội nhập quốc tế. Việt Nam ngày càng tụt hậu xã hơn so với các nước phát triển trung bình trong khu vực (Ma-lai-xi-a, Thái Lan…).

Hai là, Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch chống tự do hóa thương mại phát triển sẽ tác động rất lớn đến hoạt động đầu tư và thương mại của Việt Nam, đến tốc độ phát triển kinh tế, việc làm và đời sống của người lao động Việt Nam.

Ba là, sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của chính quyền Đô-nan Trăm với Trung Quốc theo xu hướng tập trung cho kinh tế, giảm bớt cam kết về an ninh với các nước bạn bè, giảm bớt can dự vào tranh chấp trên Biển Đông sẽ tác động đến an ninh phát triển của Việt Nam.

Bốn là, nhiều nước trong ASEAN (Phi-lip-pin, Cam-pu-chia, Ma-lai-xi-a, Thái Lan, Bru-nây…) đang điều chỉnh chính sách đối ngoại theo hướng lạnh nhạt với Mỹ, nóng ấm với Trung Quốc. Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của các nước ASEAN, đặc biệt trong năm 2017 – năm Phi-lip-pin làm Chủ tịch luân phiên ASEAN sẽ tác động lớn đến an ninh và phát triển của Việt Nam, ứng xử của Việt Nam.

- Một số vấn đề lớn mà Việt Nam cần tập trung giải quyết:

Thứ nhất, nhanh chóng nâng cao chất lượng phát triển và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, rút ngắn khoảng cách tụt hậu so với các nước phát triển trung bình trong khu vực (Ma-lai-xi-a, Thái Lan…).

Nhiều tập đoàn kinh tế và tổng công ty kinh tế nhà nước thua lỗ triền miên; nợ công, nợ xấu có vẻ như ngày càng tăng, hàng hóa không cạnh tranh được ngay trên thị trường trong nước; hệ thống ngân hàng tài chính yếu kém. Tất cả những cái đang tạo ra một vật cản trở lớn nhất trên con đường phát triển của Việt Nam hiện nay.

Những vấn nạn trên nhiều người biết, lãnh đạo biết chắc rõ hơn ai hết và cũng đã nhiều lần hạ quyết tâm và đưa ra hàng loạt giải pháp để khắc phục, nhưng xem ra chuyển biến quá chậm. Nguyên nhân của tình trạng này có nhiều.

Nếu kinh tế Việt Nam đang ấp ủ nhiều vấn đề rất hệ trọng liên quan đến an nguy của đất nước. Phải chăng trong bối cảnh đặc biệt cần có giải pháp đặc biệt? Giải pháp đặc biệt có tính đột phá là gì?

Về chỉ số thông minh, người Việt Nam chỉ xếp sau người Do Thái. Cần tiếp tục thảo luận cởi mở, rộng rãi chắc chắn sẽ tìm ra giải pháp đặc biệt để tìm ra bước ngoặt phát triển kinh tế.

Thứ hai, mở rộng hơn nữa quan hệ Việt Nam – Nhật Bản, Việt Nam - Ấn Độ, Việt Nam – Ô-xtrây-li-a và chủ động củng cố đoàn kết trong ASEAN.

Đây là 4 mối quan hệ quốc tế đặc biệt của Việt Nam. Bốn mối quan hệ này có giá trị như “phao cứu sinh” khi con tàu quan hệ Mỹ - Trung rung lắc, chao đảo. Các mối quan hệ Việt – Nhật, Việt - Ấn, Việt – Úc và Việt Nam – ASEAN vững chắc, hiệu quả sẽ làm cho Việt Nam chủ động ứng phó có hiệu quả trước sự thăng trầm trong quan hệ Mỹ - Trung và sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của các nước trong khu vực.

Thứ ba, bằng hoạt động quyết đoán, hiện thực hóa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Nga. Trong các mối quan hệ quốc tế thì quan hệ Việt – Nga là “quan hệ sạch nhất”, “quan hệ lành nhất”. Việt Nam phải làm tốt những điều đã cam kết với Nga, nhất là trong giai đoạn Nga chồng chất khó khăn do hậu quả của việc Mỹ thực hiện chính sách bao vây cấm vận, trừng phạt Nga. Mặt khác, thông qua Nga để kịp thời nhận diện đúng chính sách của Mỹ với những ẩn số, biến số trong quan hệ Trung – Mỹ.

Thứ tư, tổ chức nghiên cứu, phán đoán, dự báo nhận diện kịp thời, đúng đắn sự điều chỉnh chính sách của Mỹ thời Đô-nan Trăm, chính sách của Trung Quốc sau Đại hội XIX và chính sách của Phi-lip-pin dưới thời Đu-tơ-tê.

Vấn đề là phải lượng hóa được biên độ điều chỉnh chính sách đối với Trung Quốc của 2 Tổng thống có tính khí thất thường, bốc đồng, thậm chí là “tiền hậu bất nhân”.

Thứ năm, theo dõi chặt chẽ mọi biến động trong mối quan hệ Trung Quốc – Cam-pu-chia và quan hệ Trung Quốc – Lào để nhận diện đúng đắn, sâu sắc, toàn diện 2 mối quan hệ quốc tế này.

Cũng không cần phải lo lắng khi Trung Quốc hào phóng chi tiền để lôi kéo các nước láng giềng. Tiền có thể làm cho người ta mủi lòng, ngả vào vòng tay mình. Nhưng đó không phải là tình bạn, tình hữu nghị, đó là sự mua bán nhất thời. A-rít-xtốt đã đưa ra triết lý: Sự bình đẳng là linh hồn của tình bạn. Không phải tiền mà sự bình đẳng mới tạo ra nền móng vững chắc cho quan hệ giữa các quốc gia. Lào và Cam-pu-chia có quyền tổ chức quan hệ quốc tế của họ, thân sơ với nước nào là quyền của họ, miễn là không được thù địch với Việt Nam. Người Lào, người Cam-pu-chia là những người tốt và muốn hòa hiếu với bạn bè. Việt Nam cần phải bình đẳng và chân thành với Lào và Cam-pu-chia, về lâu dài họ sẽ nhận ra ai thực sự là bạn đáng tin cậy.

Thế giới đầy phức tạp, đất nước còn nhiều khó khăn. Tỉnh táo, sáng suốt và tự tin, lạc quan sẽ tiếp cho ta sức mạnh để vượt qua mọi cản trở, tiếp tục phát triển.

 

Nguồn: Tạp chí BCV tháng 2/2017

CÁC TIN KHÁC




 

Độ ẩm:
Sức gió:
       
hot