Nghề gốm truyền thống nổi danh
một thời như gốm Lư Cấm, gốm Vạn Bình… đang đứng trước nguy cơ mai một
cho dù nhà nước cũng đã có những giải pháp hỗ trợ.
Đìu hiu Làng gốm
Một ngày cuối tuần, chúng tôi tìm đến nhà ông Lê Văn Chưởng để nghe ông
kể về thời hoàng kim của làng gốm Lư Cấm (TP. Nha Trang). Hai vợ chồng
ông Chưởng ngót nghét tuổi 70, là gia đình cuối cùng ở Lư Cấm còn sống
với nghề.
|
Làng gốm Lư Cấm nằm bên bờ sông Cái, có hàng trăm năm hưng thịnh với
nhiều mặt hàng đa dạng như: lu, vại, lò, bình... Gốm Lư Cấm còn vươn ra
ngoài tỉnh, xuất bán đến Phan Rang, Phú Yên. Ông Chưởng nhớ thời đó, ở
Lư Cấm, đi đâu cũng chỉ thấy làm gốm, xe lớn ra vào tấp nập lấy gốm chở
đi bán khắp nơi. Ngày trước, gốm ở đây lấy đất sét ở xã Vĩnh Thạnh, có
màu sắc hồng, đỏ tươi rất bắt mắt, thợ gốm cũng có tay nghề cao nên đồ
làm ra có tuổi thọ lâu, ai cũng thích. Ấy vậy mà, đến nay, cả một làng
chỉ còn độc một hộ còn tồn tại với nghề.
Ông Chưởng cho biết: “Sở dĩ người ta bỏ nghề hết vì chi phí đầu vào ngày
càng cao, đô thị ngày càng phát triển, hết ruộng để lấy đất. Cùng đó,
giá nhân công cũng tăng theo thời gian, mà giá thành sản phẩm gốm lại
quá rẻ. Một lò gốm thành phẩm làm ra, tôi bán lại cho bạn hàng giá có
25.000 đồng/lò, chả lời lãi bao nhiêu, ấy vậy mà các lò gốm từ Bình Định
vào đây bán giá còn rẻ hơn 10.000 đồng/lò, nên không cạnh tranh lại”.
Ngày trước, một tháng nhà ông Chưởng bán được ít cũng phải 500 lò, giờ
đây, một mẻ nung với hơn 500 lò thành phẩm, ông bán cả năm trời mới hết
hàng, nên những năm gần đây, lò nung nhà ông cũng không còn đỏ lửa
thường xuyên như trước. Hướng tay về góc vườn, ông chỉ cho tôi xem một
lò nung bị đổ từ đợt bão cuối năm 2017 đến nay còn chưa được dựng lại.
|
Cũng bất đắc dĩ nhận lấy danh hiệu “độc nhất”, nhà bà Trần Thị Thu là hộ
cuối cùng trụ lại với nghề gốm truyền thống ở thôn Trung Dõng 3 (xã Vạn
Bình, huyện Vạn Ninh). Các lò nung của người dân trong thôn đã nguội
lửa từ lâu, những đôi tay điêu luyện đã già, không còn đủ sức tiếp tục.
Rơi rớt dần, nghề gốm truyền thống thôn Trung Dõng 3 cũng chỉ còn một
hộ. Những mặt hàng như lò, lu nước, chậu cây cảnh, nồi gốm... vẫn đều
đặn được bà làm ra mỗi ngày, nhưng trong thâm tâm, bà tiếc vì nghề không
còn hưng thịnh như trước. “Thời đó, gốm Trung Dõng còn đi hội chợ ở
khắp các tỉnh thành, nhà tôi cũng tham gia. Nhưng giờ chẳng còn nữa,
hàng tôi làm bán cũng duy trì vậy thôi chứ hết phát triển được” - bà Thu
bộc bạch.
Loay hoay mưu sinh
Ngày trước làm giàu nhờ gốm, thì nay, để giữ nghề, hai vợ chồng ông
Chưởng còn phải nuôi thêm heo. Nhẩm tính một hồi, bà Hoà vợ ông Chưởng
chậc lưỡi, thu nhập từ gốm của hai vợ chồng được khoảng gần 2 triệu
đồng/tháng. Đó là chưa kể các thương lái, bạn hàng nợ tiền. Những năm
gần đây, thu nhập từ gốm của hai vợ chồng ông bà không phải nhờ bán sản
phẩm, mà nhờ các đoàn khách du lịch đến tham quan mô hình; bên cạnh đó,
các trường học ở địa phương thi thoảng tổ chức cho học sinh đến hoạt
động ngoại khoá, học làm gốm. Bà Hòa tâm sự: “Thỉnh thoảng có các đoàn
khách đến tham quan thì tôi làm cho người ta xem, rồi người dẫn tour trả
chi phí lại, cũng không cao, khoảng hơn 200.000 đồng/một đoàn. Rồi các
học sinh đến thực hành làm gốm xong, đặt làm mô hình gì thì tôi cũng làm
cho các cháu. Nhờ đó mà cũng loay hoay giữ được nghề đến giờ”.
|
Với bà Trần Thị Thu, mỗi tuần, bà phải
thuê xe chở hàng vào thị xã Ninh Hòa để bỏ cho các bạn hàng. Ngày trước,
bạn hàng của bà nhiều, thường đến tận nơi lấy, nay thì chỉ còn đếm trên
đầu ngón tay. “Mỗi tuần nung được một lò, tính ra tôi lời cũng được vài
triệu, nhưng cũng là lấy công làm lời, bên cạnh đó, ba người con trong
gia đình phụ làm, nên đâu cũng vào đó thôi. Thu nhập từ gốm giờ cũng chỉ
cho nhà sống đủ ăn” - bà Thu nói.
Trăn trở bài toán bảo tồn
Năm 2016, nghề làm gốm Lư Cấm và gốm thôn Trung Dõng đã được UBND tỉnh
công nhận là nghề truyền thống. Nhờ đó, đã được hưởng nhiều chính sách
ưu đãi từ chính quyền để phát triển. Chính quyền các địa phương cũng
đang nỗ lực triển khai công tác hỗ trợ các gia đình. Hộ gia đình bà Thu
đang được xã Vạn Bình làm thủ tục hỗ trợ mua máy nghiền đất với kinh phí
90 triệu đồng, bên cạnh đó, còn có tiền học tập, nâng cao tay nghề. Ông
Trần Ngọc Chiến - Phó Chủ tịch UBND xã Vạn Bình cho biết, xã cũng đã
hướng dẫn gia đình bà Thu làm thủ tục vay vốn không lãi suất để phát
triển nghề.
Còn gốm Lư Cấm hiện đã không còn khả năng cạnh tranh với gốm các địa
phương khác. Vì vậy, UBND phường Ngọc Hiệp đã làm việc với một số công
ty lữ hành nhằm kết nối đưa khách du lịch đến tham quan mô hình nghề
truyền thống, tạo nguồn thu cho nghề gốm. Bên cạnh đó, với 370 triệu
đồng kinh phí hỗ trợ của tỉnh, phường đã lên kế hoạch triển khai mua máy
móc, xây mới lò nung, nhà xưởng, gian trưng bày... cho hộ gia đình ông
Chưởng.
Tuy nhiên, câu chuyện về bảo tồn và phát triển nghề vẫn là trăn trở chưa
có lời giải. Ông Nguyễn Tiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Hiệp
cho biết: “Trước mắt, địa phương tập trung hỗ trợ gia đình ông Chưởng
bảo tồn tốt nghề gốm. Nhưng để giữ nghề vẫn là bài toán chưa có lời
giải, vì các thế hệ sau của gia đình không mặn mà với nghề nữa, trong
khi hai vợ chồng ông Chưởng cũng đã già. Thời gian tới, chúng tôi sẽ
triển khai tuyên truyền rộng về nghề truyền thống này với mong muốn kêu
gọi các gia đình quay lại với nghề, địa phương sẽ hỗ trợ đào tạo miễn
phí hoàn toàn”. Còn ở Trung Dõng, niềm hy vọng duy nhất của nghề gốm là
thế hệ kế cận của vợ chồng bà Thu còn lắm mông lung. “Còn làm được thì
tôi cũng cố động viên con cái làm, còn sau này thì cũng không biết sẽ ra
sao” - bà Thu nói.
Được biết, ngoài các chính sách hỗ trợ trực tiếp, các nghề truyền thống
còn được hỗ trợ vay vốn ưu đãi với lãi suất 0% trong vòng 3 năm. Cùng
đó, các cấp chính quyền đang nỗ lực hỗ trợ bảo tồn, phát triển nghề
truyền thống. Mong rằng, nghề gốm truyền thống sẽ sớm có lời giải cho
bài toán phát triển và bảo tồn, để những lò gốm Lư Cấm và gốm Trung Dõng
còn đỏ lửa cho đến mai sau.
V.THÀNH