Trước căn nhà nhỏ ở đường Hùng Vương, thuộc tổ dân phố Phú Thịnh, phường Cam Phú (đối diện Công viên 18/10 thành phố Cam Ranh) có gắn tấm bảng nhỏ “Điểm thu Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế - Đại lý thu xã, phường, thị trấn”, không có biển hiệu giới thiệu đây là nơi sửa chữa điện tử, đó là nhà của anh Lê Xuân Nguyên, sinh năm 1966 một người khuyết tật nặng tự vượt lên số phận của mình.
Anh Lê Xuân Nguyên - TDP Phú Thịnh, phường Cam Phú;
Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông một thời gian, tháng 02/1987 được lệnh gọi của Chính quyền địa phương, anh Nguyên chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự lên đường nhập ngũ, tháng 11/1990 hoàn thành nhiệm vụ về lại địa phương, hai năm sau đó anh xây dựng gia đình nhỏ có hai con, 1 trai và 1 gái. Những tưởng có chút vốn kiến thức về học vấn, một ít kinh nghiệm sống được tôi luyện trong quân đội, một thể lực tràn đầy năng lượng và một ý chí, kỳ vọng chính đáng sẽ giúp mình xây dựng cuộc sống gia đình tốt đẹp; nhưng không ngờ vào năm 1999, những mơ ước của anh bỗng dưng vụt tắt, khi không may bị tại nạn lao động, bánh xe bò cán qua nửa người làm dập tủy cột sống, dẫn đến liệt hai chân.
Mặc dù được gia đình hai bên tích cực chăm lo chữa bệnh cho anh, người vợ tần tảo sớm hôm chạy bữa cho gia đình và hết lòng săn sóc người chồng thiếu may mắn. Tuy nhiên cũng đã có mấy lần thoáng qua trong đầu óc anh, tư tưởng tiêu cực là muốn buông xuôi tính mệnh của mình do nghĩ quẩn và tư tưởng ấy sớm nhanh chóng được bỏ qua ngay, để rồi thay vào đó một ý chí mãnh liệt là phải tự mình vượt lên số phận. Anh Lê Xuân Nguyên, tổ dân phố Phú Thịnh, phường Cam Phú chia sẻ:
“Mình bị tai nạn, rồi buồn lắm, nhưng mà trong cái buồn đó thì mình cũng suy nghĩ là mình sống để con mình nó có cha. Nằm tại giường 3 năm suy nghĩ rất là nhiều phải gượng lên để sống. Mình ngồi dậy được rồi, mình cố gắng tạo việc làm, kiếm việc làm, trước tiên giải tỏa bớt bệnh hoạn trong người, tạo niềm vui, có được kinh tế để mình lo cho bản thân, nói chung là vượt qua hoàn cảnh.
Mình sửa đồ điện lúc đó cũng khó khăn lắm, không học trường lớp cũng không có thầy gì hết, tìm hiểu mà làm thôi. Khó khăn nào mình không làm được là đi tìm người mình hỏi, mình học. Có anh Chí Dũng ở trong chỗ chợ Mới, ảnh nói có khó khăn gì cứ vô đây, tôi làm cho ông rồi tôi chỉ cho ông làm. Hiện tại mình sửa đồ gia dụng trong gia đình, cho bà con ở chung quanh, có nhiều người giới thiệu ra, bà con xa người ta cũng tới, có nhiều lúc làm đồ không kịp”.
Không để lãng phí thời gian trong những năm phải nằm liệt giường, vốn trước đây có chút đam mê nghề điện tử, anh nhờ vợ đi tìm mua cho anh những tập sách, cẩm nang liên quan đến thực hành điện tử, phù hợp khả năng tiếp thu của mình để tự học. Nhiều trang sách cũ, nhòe theo năm tháng do anh đọc đi, đọc lại không biết đến bao nhiêu lần. Có được kiến thức tàm tạm, trước tiên anh tự sửa một số vật dụng gia đình bị hỏng, rồi người thân, sau đó anh được nhiều người thương tình truyền miệng cùng mang vật dụng hư đến cho anh làm. Theo anh, muốn phát huy tay nghề thì cần có nhiều khách, nhưng muốn nhiều khách tìm đến thì giá cả sao đó cho thật hài hòa, để mình tranh thủ sự ủng hộ của bà con.
Nhờ ý chí gác lại mặc cảm và trước tiên hãy chọn con đườn tự thân, tự lập; không những anh Nguyên đã phần nào tự xoay xở công việc cho mình và gia đình, mà lại còn tiếp sức về mặt tinh thần để cho hai người con anh ăn học đến nơi đến chốn. Hiện nay các cháu đã có việc làm ổn định, cháu trai lớn làm kỹ thuật điện tử tại một Công ty thủy sản gần nhà, cháu gái làm nhân viên ngân hàng ở thành phố Hồ Chí Minh.
Hàng ngày, một mình anh có mặt ở nhà để nhận sửa đồ điện của khách mang đến, khi rảnh rỗi anh di chuyển trên chiếc ghế có bánh xe con, làm một số công việc lặt vặt trong nhà, với anh là nhằm thể hiện thái độ cảm ơn về người vợ đảm đang, chung thủy của mình, đã lo chu toàn cho anh từ ngày bị nạn đến nay, cùng lúc động viên cho chị yên tâm tham gia công tác xã hội tại phường Cam Phú.
Chị Nguyễn Thị Tố Thìn - Cộng tác viên Công tác xã hội phường Cam Phú chia sẻ:
“Là cộng tác viên Công tác xã hội phường Cam Phú, bản thân tôi thường xuyên nắm bắt thông tin về người khuyết tật trên địa bàn phường. Từ việc gần gũi, chia sẻ, động viên những người tàn tật, khuyết tật; qua đó, tối thấy có rất nhiều người đã tự vươn lên, tự thân, tự lập vượt lên số phận.
Điển hình nhất là anh Lê Xuân Nguyên ở tổ dân phố Phú Thịnh, mặc dù bị liệt hai chân nhưng anh luôn học hỏi, tìm tòi nghề nghiệp, tự tạo công ăn việc làm cho mình, giảm bớt gánh nặng cho vợ và con. Gương tốt của anh được nhiều người dân trong tổ dân phố Phú Thịnh mến phục”.
Là cơ quan đầu mối của thành phố trong việc tham mưu, đề xuất, triển khai các chính sách liên quan đến người khuyết tật, bà Nguyễn Thị Lý - Phó Trưởng phòng Lao động - Thương và Xã hội thành phố Cam Ranh có nhận xét về anh Lê Xuân Nguyên:
“Nói về anh Lê Xuân Nguyên là người khuyết tật, đang sống tại tổ dân phố Phú Thịnh, phường Cam Phú. Qua những đợt thăm hỏi người khuyết tật tiêu biểu nhân Ngày Khuyết tật Việt Nam (18/4). Chúng tôi nhận thấy anh Lê Xuân Nguyên là người tàn tật nặng, liệt 2 chân, nhưng anh đã có nhiều cố gắng, luôn vươn lên làm chủ sức khỏe bản thân và mình tự làm ra tiền bạc phục vụ cho bản thân, bớt gánh nặng cho gia đình, nhằm có cuộc sống tạm ổn định.
Ngoài sự quan tâm hỗ trợ theo quy định của chính sách nhà nước, chúng tôi cũng rất mong các Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm thường xuyên đóng góp, tạo điều kiện giúp đỡ họ, những người khuyết tật đang sinh sống ngay tại địa phương mình, để họ có cuộc sống tốt đẹp về mặt tinh thần - xã hội và hòa nhập với cộng đồng”.
Năm 2016, anh Nguyên được ngành chức năng thành phố Cam Ranh bình xét là người khuyết tật tiêu biểu, đề cử tham gia cùng đoàn của tỉnh Khánh Hòa đi tham quan tại Hà Nội, nhưng ngại ảnh hưởng đến sự đi lại, sinh hoạt của tập thể nên anh cảm ơn và xin từ chối.
Anh Lê Xuân Nguyên thật xứng đáng là một trong những tấm gương sáng của người khuyết tật, với tinh thần tự vượt lên số phận của mình./.
Bài và ảnh: Hồng Dương